Có em, đời còn dễ thương

[ad_1] Có người từng bảo, thật diễm phúc cho ai kia mai này có được em trong đời. Em tần ngần, thấy mình xáo động vì câu nói ngọt ngào khôn khéo ấy. Con gái yếu mềm, người ta bâng quơ vài ba câu ngọt lịm đã khiến lòng vui. Rồi một mai xa cách nghìn trùng, thi thoảng người ta lại nhắn với em đôi lời thương nhớ.

Em luôn là thế, nói thẳng thừng những gì nghĩ trong đầu. Hiếm khi quanh co lúc người ta nhờ nhận xét người này người kia. Bạn có lần giận dỗi khi em bảo thấy cậu trai bạn vừa quen có vẻ chẳng mấy thật thà. Hệt như lời em nói khi một ngày cậu trai ấy rời xa, bạn khóc ủ ê lên vai em vì ngày trước chẳng tin lời nói. Em chẳng cao siêu gì khi đánh giá người ta bằng vẻ ngoài với đôi lần gặp gỡ, chỉ là trực giác khi em lắng nghe và cảm nhận người ta bằng trái tim tỉnh táo của mình.

Em chẳng mang đặc ân của tạo hóa về một vẻ ngoài đẹp xinh nhưng trong mắt nhiều người em đáng yêu lắm. Vẻ đáng yêu đến từ đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui khi chìa tay giúp người xa lạ. Cũng đôi mắt ấy, em rớt nước mắt khóc thương người đời.

Vẻ đáng yêu đến từ đôi bàn tay nhỏ bé, em chẳng nề hà những việc khó khăn. Mấy anh con trai đôi lúc nhìn em tự hỏi, không hiểu con bé kia sao chẳng mệt mỏi gì. Em quen với những khoảng trống chẳng dễ lấp đầy, quen một mình buồn vui. Niềm vui rực rỡ nhất là lúc em tất bật với những manh áo cũ mới, những tập sách còn thơm mùi mực, mang mùa xuân, mùa vui cho mấy đứa nhỏ vùng cao. Là lúc đưa bàn tay trao bát cháo ân tình cho cụ già neo đơn trong bệnh viện. Nụ cười lúc ấy tươi hơn nắng tháng ba bây giờ.

Những buổi cuối tuần, bao cô gái khác ra khỏi nhà với váy áo xinh tươi, rạng rỡ thì em tất bật trong bếp lo hết việc này việc kia. Đôi lần rảnh rang lại ngồi bó gối, nghe nhạc không lời rồi đọc sách xa xăm. Lắm lúc, em đinh ninh mình lạc loài giữa trần gian thênh thang rộng lớn khi lòng cứ đượm những âu lo về người này người kia chưa dứt.

Mỗi người sinh ra trong đời hẳn có một nhiệm vụ nào đó với ít nhất một vài người. Như em, chẳng đẹp xinh để khiến người ta ngẩn ngơ khi đi ngoài phố, chẳng quá xuất sắc để các chàng trai phải trầm trồ. Em là cô gái rất đỗi bình thường nhưng tự khiến mình lung linh vì trái tim nồng ấm. Vẻ đẹp và sự tươi trẻ sẽ có ngày tàn tạ dù người ta cố tác động bao nhiêu, nhưng phần tươi trẻ và đẹp xinh của tâm hồn ắt sẽ còn mãi.

Có buổi, em ngồi trầm tư bên ly cà phê sóng sánh và nghĩ về ai kia đang cố bước vào tim mình. Biết mình chẳng đắn đo đong đếm này kia chỉ là lo người ta chưa đủ thành thật, mà yêu không thật thì được gì. Tuổi này đâu nhỏ nhoi để nếm thử vị tình hời hợt rồi xua tay.

Giữa những nhốn nháo xô bồ, người ta thi nhau đeo mặt nạ để diễn tròn vai, mình em ngơ ngác thật thà. Những đỏng đảnh cần có của con gái chẳng tồn tại trong em để mà phai bớt. Em cười cợt nhạt đó nhưng lại nghiêm nghị lúc cần, đâu để bản thân mình lửng lơ giữa những làn ranh mỏng.
Cuộc sống và con đường em đi không dễ, hết trắc trở lại gập ghềnh, người thương cứ ước giá mà trơn tru dễ dàng hơn. Em cười, trơn quá càng dễ ngã, cứ gập ghềnh em sẽ biết lựa lối nào để đi.

Và những lúc buồn bã tuyệt vọng, tôi nhìn ra cuộc đời thấy những hồng nhan rạng rỡ rồi sẽ héo hắt khi sạch trôi lớp son phấn dày cộm kia, còn em vẫn tươi như đóa hướng dương thẳng về mặt trời. Phía những người yêu mến, em là người đẹp xinh. Phía những người yêu mến, tôi ân cần tha thiết reo lên “may mà có em, đời còn dễ thương”…

[ad_2]

Nguồn: Fb Truyện ngắn tình yêu

 

  • Chia sẻ:

Bình luận

[fbcomments]